RSS
Hình ảnh

Đám Cưới Hiền Anh

This slideshow requires JavaScript.

 

 
2 phản hồi

Posted by on 01/20/2013 in Hình Ảnh

 

Hợp Lớp Lần 4 năm 2012

This slideshow requires JavaScript.

 

Tết Nhăm Thìn – 2012

Một số hình ảnh chụp tết Nhăm Thìn 2012. Các bạn tập hợp về càng ngày càng ít, thật là buồn!

This slideshow requires JavaScript.

 
1 Phản hồi

Posted by on 01/30/2012 in Hình Ảnh

 

Đám cưới Thảo Nguyên

Gửi đến mọi người loạt ảnh do máy của Thành ghi lại trong đám cưới Thảo Nguyên tổ chức ngày 15/12/1011.

This slideshow requires JavaScript.

 
1 Phản hồi

Posted by on 01/30/2012 in Hình Ảnh

 

Hình ảnh họp lớp 2011

Tưng bừng cùng ngày họp lớp của 12A10 năm nay tổ chức tại nhà bạn Ngọc Hân. Sau đây nhóm phóng viên chúng tôi xin tổng hợp một số hình ảnh đẹp trong ngày tổ chức chương trình này. Mời các bạn cùng xem qua.

This slideshow requires JavaScript.

 
8 phản hồi

Posted by on 05/04/2011 in Hình Ảnh

 

Cùng ngẫm về “Con đường học”

Trước đây tôi thực sự nghĩ chuyện học rất đơn giản, muốn giỏi thì cứ cầm vài quyển sách “bom tấn” vào đọc cho thuộc thì thôi, đọc sách càng khó thì càng mau giỏi, cố kiếm cho được vài quyển “bí kiếp” để làm của riêng mà luyện thì càng hay hơn và càng “pro” hơn.

Nhưng thực sự không phải vậy, càng mở mang tầm mắt mới nhận ra rằng kiến thức cứ ngày càng rộng ra, người ta nói trong sách chứa tri thức của nhân loại, là kho tàng tri thức của nhân loại, nhưng dường như không phải vậy, sách vẫn là quá ít để chứa được tri thức của nhân loại, vì đâu phải thứ gì cũng mang vào trong sách được đâu, và cũng không phải ai cũng viết mọi thứ mình biết vào trong sách.

Có lẽ bây giờ tôi mới hiểu thấu được chân lý trong câu nói của những người đi trước, học thì không bao giờ là đủ cả. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hơn được một ai đó, và cũng đừng có nghĩ rằng chỉ học cho đến khi nào hơn một ai đó “giỏi” thì mình sẽ giỏi.

Trên con đường học vấn hễ không tiến là lùi, cái đích của nó là một nơi nào đó mà dù đi cả đời cũng chẳng đến được và thậm chí cũng chẳng thấy được. Và trên con đường đó một vài người đi trước nhanh hơn không có nghĩa là không bao giờ ta theo họ kịp, mà điều quan trọng là nên gạt bỏ đi những quan niệm hơn thua đó lại để chỉ nhắm đến cái đích cuối cùng phía trước, rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng mình đang đi rất nhanh hơn người khác, dù rằng cũng chẳng bao giờ đến đích được.

Nói những điều này làm tôi nhớ đến môn Kyudo của Nhật. Rõ ràng có rất nhiều người đã sớm nhận ra được việc này, và họ đang đi rất nhanh.

Chỉ là vài điều muốn chia sẽ với những bạn đang chập chững bước chân vào con đường hacking, mà tôi nhìn thấy ở đó chỉ toàn là tìm kiếm sự hơn thua để nhằm khẳng định mình chứ chẳng phải là vì một mục tiêu nào đó thực sự có ý nghĩa.

Mẫn Thắng (bạn của Tấn Thành)

 

Cuộc sống của Thành

“Sáng lên lớp chiều về nhà

Cơm tiệm, mì gói chỉ mình ta

Máy tính ôm ấp mãi không ra

Cuộc đời IT chán thấy bà”

Dạo này các bạn lớp mình học hành đến đâu nhỉ. Có ai rảnh thì lên đây chia sẽ vài điều về cuộc sống của chính mình cho bạn bè cùng nghe với. Để ít mình cũng tự hào về những gì mà bạn mình làm được.

Giờ Thành đang rất mệt mỗi với chính mình. Nhiều lúc buông trôi tất cả, muốn chạy về nhà, chui vào cái xó xỉnh nào đó để chẳng còn ai nhận ra mình nữa. Nhưng thế nào thì mình cũng mẹ lôi ra, đuổi đi xuống thành phố hà.

Thành giờ vẫn còn đi học, với một đóng kiến thức trên trường không đâu vào đâu. Chương trình đào tạo của trường dỡ tệ, khiến mình thấy chán nản quá đi. Mấy ông thầy chả có gì hay, cứ lôi cái kiến thức, công nghệ cũ mèm ra mà đàm đạo, chán ơi là chán.

Hôm trước có xem bài viết nói về nghề của IT, ngẫm xem mình sẽ làm gì trong tương lai. Thê thảm quá, con đường làm công, làm đầy tớ vẫn cứ đeo đẳng mình vậy sao. Mà cũng chưa chắc gì có việc.

Người ta nói dân IT thường khô khan, thiệt hổng sai mà. Tôi ngày ngoài cái máy tính ra thì có biệt gì khác đâu. Có nhỏ bạn rủ “Thành ơi đi ăm cơm gà không”, mình trả lời “Thành đang bận lắm, đi ăn trước đi”. Nói rồi mình tiếp tục code (động từ – nghĩa là lập trình). Ba lần như thế thì không thấy em rủ đi ăn nữa.

Trường học gì mà bực bội. Theo đúng nghĩa thì nhà trường phải tạo điều kiện cho sinh viên học tập, nghiên cứu, còn trường Thành nó tối ngày theo hành hạ sinh viên. Hết phòng đào tạo quay sinh viên như chong chóng, thì đến phòng tài chính. Mình vừa lo đối phó phòng đào tạo cái vụ đăng ký học phần xong, giờ lại đối phó với phòng Công tác sinh viên vụ Điểm rèn luyện, cả trăm sinh viên có điểm bằng 0.

Làm lớp trưởng thật khổ ghê. Chẳng những lo cho mình mà phải lo cho cả lớp. Buồn nhất là…người ta đi học được đi trể, mình trể có chút xíu thì bị nói nầy nói nọ. Học ớn quá, người ta được trốn về, còn mình thì không. Hết vai để đóng rồi, đi đóng vai bự chi cho nó khổ!

Tấn Thành

 
 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.